Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

TẠI SAO TÔI LẠI DỨT ÁO RA ĐI.



Hôm nay đọc bài : “Tại sao tôi lại dứt áo ra đi” của một anh làm ở ngân hàng nhà nước, bỏ ngân hàng nhà nước ra làm ngoài để đảm bảo cuộc sống. Đó cũng chẳng phải là suy nghĩ của một mình anh ấy mà của rất nhiều người đang làm công chức, cả những người không phải là công chức mà đang muốn thay đổi môi trường để đảm bảo cuộc sống, có cơ hội khảng định mình, từ bỏ không khí ngột ngạt này sang một không khí ngột ngạt theo kiểu khác.

Trước hết, phải định rằng, chẳng có công việc nghiêm túc nào làm mà lại không có áp lực, không có các yêu cầu của nó. Có người bảo, muốn tự do thì làm ông chủ đi. Xin thưa, ông chủ cũng chẳng sướng gì đâu ạ. Đâu phải cứ ông chủ là có tiền? thoải mái muốn làm gì thì làm??? Vốn ở đâu, lương nhân viên ở đâu, thị trường lên xuống thế nào, tiếp đủ loại cơ quan,phong bao phong bì anh anh em em. Tết lo tiền tết, hè lo tiền hè, mỗi sáng thức dậy là một số tiền cần có chi phí cho cái cỗ máy kia, Mỗi tối đi ngủ là mất đứt một ngày tiền lãi, áp lực lắm chứ. Có muốn làm giám đốc không?

Dịch chuyển, chỉ là đi từ chỗ này qua chỗ khác mà cái sự ngột ngạt nó tỷ lệ thuận với nững gì anh nhận được. Có muốn lương cao không? Có muốn chế độ tốt không? Có à? Có thì phải làm việc đi, lao động đi, bỏ chất xám ra đi …mang kết qủa tốt về đi… để nhận được các điều mình mong muốn. Chẳng có ai cho anh ngồi không mà ăn bát vàng cả đâu.

Nhưng, lại là chữ “nhưng” xấu xí lẵng nhẵng bám theo các điều hay ho ngược với nó, để ra đi được là cả một quyết tâm lớn, không phải vì không đủ trình độ để kiếm chỗ nào tử tế, mà vấn đề là cái “tình” to uỳnh nằm trong lương tâm to tướng nhưng lương tháng còm cõi kia của anh ta. Tổ chức nuôi anh lâu thế, mọi người đang tốt với anh thế, tương lai tổ chức như thế thế mà lại ra đi ah? Đồ phản bội, đồ ăn cháo đá bát…Tổ chức yêu mến anh, tạo điều kiện cho anh, mong giúp cho Tổ chức, ấy vậy mà lại đột ngột ra đi. Bỏ tổ chức ra đi có phải là phản bội? có phải là ăn cháo đá bát không? Có phải là có tội với người ở lại không??? Anh biết trả lời thế nào nhỉ?

Thực tế, nghĩ thì đau lắm chứ, bao đêm anh trằn trọc, hút thuốc lá nhiều hơn, mặt hốc hác hơn, buồn lòng lắm, tâm trạng lắm – Vợ tưởng bị bệnh trầm cảm lại lo lắng quá cố gắng làm cho anh vui để giảm xì trét. Gắn bó với tổ chức lâu là thế, làm việc là thế thế mà tổ chức không khá lên được, không nuôi nổi mình… để phải ra đi…lòng anh đau lắm lắm.

Cứ tầm mùng 10 đến 15 hàng tháng, khi các hóa đơn tới tấp bay về, nhân viên điện, nước, điện thoại, điện thoại cố định, Internet, phí gửi xe, tiền khám định kỳ, phí vệ sinh, tiền ga, tiền vệ sinh cầu thang, bác A ốm, anh B sinh nhật con, chị C về nhà mới…tiền rỉ tiền gì nữa chẳng nhớ nổi, anh lại mang ví ra mở mở tìm tìm xem có tiền lẻ cho phần lẻ hóa đơn không, rồi gọi “ em ơi, có thư kìa…”. Mỗi hôm đi đám cưới bạn hay người quen, hay chỉ đơn thuần là buổi sáng đi làm, trong ví chẳng còn xu nào, xăng thì tối qua về đến nhà thì vừa hết, loanh quanh mãi không thấy đi làm, vợ lại mở ví nhét mấy trăm vào, có khi hết thì chỉ có mấy chục hai vợ chồng chia nhau. Những lúc đó, anh thấy mặt nóng gian, và những lúc đó cái quyết tâm rời khỏi tổ chức, quyết thay đổi đời mình nó lại sưng vù lên to tướng.

Quyết định đó, …khó. Nhưng cuối cùng rồi cũng đến.

Tháng đầu tiên từ ngày về với nhau, anh đưa cục tiền cho vợ, mặt vênh lên. Vợ bật đèn, hí hoáy viết vào quyển sổ thu chi với phần thu tên anh không bắt đầu bằng con số 3cách đó 6 tháng, mà lần đầu tiên nó có …8 con số.

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

TẾT RỒI...NHÌN LẠI NĂM QUA





Tết rồi - Chỉ hai chữ vậy thôi mà theo đó biết bao là thứ. Tết này mình được nghỉ nhiều 10 ngày, muốn đi đâu một chuyến xa xa cho nó thỏa lòng, nhưng điều kiện không cho phép, em bé đang ở trong bụng mẹ nên đi đâu cũng khó quá. Nhìn anh em trên Phươt.com đi mà lòng dạ bùi ngủi bùi ngùi, thèm quá.
Năm qua là năm mình trải qua nhiều cảm xúc, quá nhiều cảm xúc từ nhỏ tới giờ. Chưa có năm nào mình có nhiều trả nghiệm đến thế, những gì đó sẽ là những cảm xúc còn nhớ mãi trong suốt cuộc đời này và chẳng thể nào quên.

1. Sự khởi đầu mới
Mở đầu năm mới là chuẩn bị cho việc kết hôn. Một cuộc sống mới bắt đầu mà giá trị không còn đề chữ tôi nữa mà thay vào đó là hai chữ “ chúng ta”. Tiệc cưới diễn ra tại triển lãm Giảng võ. Hội trường A8 Giảng Võ thênh thang là thế, rộng quá so với những đám cưới khác, nhưng với đám cưới của chúng tôi, đó là nơi lý tưởng để toàn bộ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp có thể quần tụ chúc phúc cho chúng tôi vào một ngày đẹp trời (không mưa, không nắng, gió nhẹ và se lạnh) 10/3/2010 . tất cả các bàn đều được ngồi kín khách và đó là một đám cưới thành công về mặt tổ chức. chúng tôi đã rất hạnh phúc.
Cho đến giờ chúng tôi vẫn tự hào về đám cưới đó, ba mẹ hai bên không phải lo chuẩn bị cho chúng tôi, chúng tôi tự lo mọi thứ, tự lên kế hoạch tất cả. Phù… cuối cùng mọi việc đã như ý muốn.

2. Trăng mật lãng mạn và thật đúng là trăng mật
Chúng tôi có 6 ngày tại Nha Trang, Thành phố biển miền trung Việt Nam. Đó thực sự là sự khám phá. Chúng tôi nghỉ tại một khách sạn nhỏ, nhưng rất thân thiện và sạch sẽ. Mọi lịch trình đều do chúng tôi lập. Chiếc xe máy cùng chúng tôi rong ruổi khám phá mọi ngõ ngách Nha Trang. Những gánh hàng rong, nhà hàng, chợ cóc, chợ to, …những gì là cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây chúng tôi đểu thử. Đó thực sự là những ngày tháng đáng nhớ trong cuộc đời chúng tôi. Và cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn rất tự hào về quyết định của mình, chỉ đi Nha Trang trong thời gian đó và khám phá Nha Trang. Nha Trang… nơi chúng tôi sẽ trở lại.

3. Trải nghiệm trên xe bus giường nằm vào Miền Trung
Ngày 30/4 hàng năm là ngày lễ lớn của Việt Nam và 1/5 là ngày nghỉ cho những người lao động. Chúng tôi đã có lịch trình đi Đà nẵng vào ngày nghỉ này. Chúng tôi sẽ có kỳ nghỉ 3 ngày tại Goldensand Resort tại Quảng Nam. Trước ngày nghỉ 3 ngày Việttravel thông báo, chúng tôi không thể đi bằng máy bay, vì hiện chuyến bay cho chúng tôi đã bị Việtnamairline hủy chuyến. Cuộc hành trình của chúng tôi được chuyển sang xe Bus giường nằm. đó là một chuyến đi kinh hoàng nhưng để lại thật nhiều kỷ niệm. Được thông báo lịch trình xe từ 19.00 đến 10 sáng hôm sau sẽ tới nơi, tuy nhiên chúng tôi đến được điểm đến cuối cùng vào 12.00 đêm hôm sau với 2 bữa ăn trên đường. Do vào dịp lễ hội, đông xe quá trên đường cùng lúc nên lịch trình kéo quá dài vì tắc đường. Đến Quảng trị chúng tôi không thể đi qua Thành phố do đang cấm đường để chuẩn bị lễ mít tinh. Xe chúng tôi phải đi vòng qua đường Chín (lối đi Lào) để đi tiếp vào Huế. Có lẽ đó cũng là việc hay, hướng dẫn viên giới thiệu cho chúng tôi về một số địa danh trên đường đi, các di tích lần lượt hiện ra: nghĩa trang Quảng Trị, con đường đẫm máu anh hùng… đó cũng là trải nghiệm đáng nhớ, đáng nhớ hơn kỳ nghỉ nhạt nhòa vội vàng mệt mỏi và đầy bức xúc với khu resort chúng tôi ở. Chỉ có chuyến đi là để lại nhiều kỷ niệm mà thôi.

4. Mất mát
Tin vui đến với chúng tôi trước khi chúng tôi thực hiện chuyến đi 30/4. Chúng tôi đã có tin về đứa con đầu lòng đang hình thành trong bụng vợ tôi. Vui mừng về điều đó, bố tôi đã giúp chúng tôi lắp hai chiếc cửa kính ngăn phòng để mùa hè mở điều hòa sẽ mát hơn. Vừa làm ông vừa yêu cầu thợ nhôm kính phải bỏ phần nhôm định hướng cửa bên dưới, lắp bánh xe định hướng lên trên với lý do “ kẻo sau này vướng bánh xe, cháu tôi không đạp được xe trong nhà từ phòng này qua phòng khác.” Nhưng niềm vui chẳng được tày gang, đúng lúc đang lắp cửa thì vợ tôi đau bụng, tôi phải đưa vợ tôi đi viện và chúng tôi đã mất đứa con đầu tiên của mình dù chưa có hình hài, chưa được làm người. Bố tôi và tôi đã rất buồn. Đi làm về, nhìn thấy vợ tôi nằm trên giường, nước mắt lưng tròng, hai vợ chống lại ôm nhau.Tôi thấy thật ân hận vì đã không cản vợ tôi trong chuyến đi vừa qua. Chúng tôi đã rất hối hận về chuyến đi đó và tự hứa với nhau, lần sau sẽ cẩn thận hơn trong việc đi lại khi mang thai.

5. Sẻ chia hơi ấm tình người
Đợt lũ tháng 8 tháng 9 năm 2010 đã nhấn chìm Hà Tĩnh, người dân hà tĩnh quằn quại trong nỗi đau mất người , mất của, mất cuộc sống yên bình. Ngập mình trong lũ, quặn thắt nỗi đau và thiếu thốn đủ thứ. Chúng tôi đã rất đồng cảm và muốn mang đến sự chia sẻ nhỏ nhoi cho đồng bào của mình. Mặc dù lương của chúng tôi, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn, song với sự tổ chức của chứng khoán Seabank, Chứng khoán Kim Long, Chứng khoán Đại Nam, sự hỗ trợ của các bạn tại CEC, các bạn bè khác, hai vợ chồng tôi lại cùng họ ba lô trên vai cùng quần áo, gạo, bột canh, thuốc, tiền …lên xe đi Hà Tĩnh, đến với những con người vũng lũ Can Lộc.

Cảnh đồng nước mênh mang chìm trong lũ, cảnh hương hoa hiện trường của vụ lũ cuốn xe khách làm hơn 20 người thiệt mạng, cảnh những người phụ nữ gầy khô, hốc hác sau lũ, cảnh những bà lão xắn quần cao mang bao đi nhận hàng cứu trợ, cảnh những người phụ nữ than khóc khi không được cho tên nhà mình vào danh sách nhận quà, cảnh bà mẹ trẻ bế đứa con khóc ngằn ngặt vì mấy ngày không có gạo ăn để nấu cháo, cảnh chen lấn xô đẩy, cảnh lãnh đạo thôn xã khản cổ đọc tên các gia đình rồi cả cảnh chửi mắng bất bình mếu náo của những người không được nhận quà, cảnh những đống mỳ tôm, nước khoáng chất đầy trong hội trường ủy ban khi nhân dân không có nước uống, đồ ăn đã đưa chúng tôi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Vừa đau xót thương cảm đến tê tái, vừa bất bình tức giận, vừa vui mừng vì những món quà có ý nghĩa đến được tay người dân vừa hòa nghi về danh sách mà mình trao quà. Nhưng trên hết, đó là tình cảm đồng bào được khơi gợi trong chúng tôi, là nụ cười trên môi người dân khi họ nhận quà và cho họ niềm tin, họ không bị bỏ rơi trong những lúc khó khăn thế này.

Đi trên xe cả đêm không ngủ, trưa ăn bánh mỳ trên Nghĩa trang đồng lộc, vợ chồng tôi mang theo đèn pin, áo mưa, CMND, điện thoại người thân đút trong túi để đề phòng khi bị làm sao thì có địa chỉ để người ta liên lạc về.

Biết là nguy hiểm nhưng vẫn lên đường, và năm sau, nếu cần sự chia sẻ ở nơi đâu, chúng tôi sẽ lại lên đường.

6. Trời lại cho.
Sau chuyến đi Hà Tĩnh, chúng tôi có thêm những người bạn, có thêm những trải nghiệm và đặc biệt, chúng tôi lại có tin vui. Bác sỹ báo rằng vợ tôi lại mang trong mình hình hài bé nhỏ của chúng tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa biết giới tính của con. Ông bà nội ngoại và mọi người thì tin là con trai, nhưng với tôi thì sao cũng được, con gái hay con trai đều sẽ là thiên thần nhỏ của chúng tôi. Trời cho thế nào thì sẽ vui vẻ nhận như thế.

Tiếng trẻ thơ sẽ là âm thanh trong trẻo, xua đi mọi ưu phiền và những suy tư trên đời này. Đó sẽ là món quà ý nghĩa cho cuộc sống của chúng tôi.
Chúng tôi đang và sẽ chuẩn bị để đón thiên thần ra đời, cũng vì bé mà tôi thay đổi cả công việc của mình để chuẩn bị những điều tốt nhất cho con. Chiếc cửa ông làm sẽ lại được dùng để làm mát phòng cho con, và rồi khi con đạp xe sẽ không bị vấp vào cái thanh nhôm định hướng của nữa…mai sau con lớn, con sẽ được mọi người yêu mến con yêu ạ.

7. Dịch chuyển.
Trong cái vòng quay hối hả của cuộc sống và biết bao mối quan hệ, chúng tôi đều muốn chăm sóc cho tốt đẹp. trong đó có biết bao điều đổi thay.

Bố mẹ chúng tôi năm nay đã phá ngôi nhà cũ đi để xây ngôi nhà mới rộng rãi và chắc chắn hơn.
Ngôi nhà cũ là ngôi nhà tôi đã ra đời, sống trong đó cả tuổi thơ 14 năm của tôi. Đó là ngôi nhà xây từ năm 1975 bằng sự gom góp của bố mẹ tôi và sự giúp đỡ của anh trai mẹ tôi (bác mất năm 1994 rồi). Chứng kiến sự lớn lên, thay đổi của 4 anh chị em chúng tôi. Nhìn nhà vẫn còn đẹp lắm, chắc chắn lắm nhưng ngói đã mục. Mỗi ngày mưa nước lại len lỏi qua các khe ngói ùa vào nhà. Thau chậu lại được hai cụ mang ra hứng những chỗ dột. Đã 70 tuổi rồi mới làm nhà, ở quê như thế là vất vả. Nhưng chúng tôi lại nghĩ, thế cũng là xứng đáng cho bố mẹ. Già rồi lại được ở trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi thế kia. Đó là sự dịch chuyển đáng giá của ông bà.

Tháng 10 tôi lại có cơ hội trở lại Đà Nẵng công tác. Một ngày chủ nhật mưa tầm tã ngồi trên ghế sofa café Hải ngắm mưa trên Phố Cổ Hội An. Lần đầu tiên mình cảm nhận vẻ đẹp của phố cổ. Phố thâm trầm trong mưa, Mình mặc áo mưa đi dọc bờ sông, đi dọc các con phố, thử món thịt xiên nướng cuốn bánh tráng, món bánh đậu xanh tan giòn trong miệng, bát chè dừa trước cửa nhà cổ Tân Ký. Tất cả vẻ đẹp phố cổ như hiện lên nguy nga cổ kính, làm tan nát bất cứ con tim sắt đá nào.

Những ngày cuối cùng của năm lại trở lại Đà Nẵng nhưng ngắn lắm. Tối 28 /12 vào tối 29/12 đã lại ra HN. Đêm đó, hai anh em (một anh bạn kỹ thuật công ty đã ở đó) đi ra ngoài, ngồi vỉa hè ăn bành mỳ trong cái lạnh trời miền trung, tâm sự về công việc, cuộc sống đến hơn 1h sáng mới về phòng. Hôm sau vô tình gặp lại Cường, cậu bạn Đại học trên đất này, lâu lắm mới lại gặp lại, âu cũng là cơ duyên.

Chuyến bay về HN liên tục bị hủy, từ 19h , rồi 21h, rồi 23h máy bay mới cất cánh. 02h sáng 30/12 về đến nhà, 7.00 sáng lại lên xe xuất phát đi Quảng Ninh. 12.30 đến Hồng Gai, ăn trưa, 13.30 lại bắt đầu làm việc. 5.30 xong, 6.00 lại lên xe về Hải Phòng. 9.30 về Hải Phòng, ăn tối tại nhà chị gái, 10.00 đi gặp mấy anh em kỹ thuật.

Sáng hôm sau 31/12, 9.00 bắt đầu, 12.00 xong, ăn trưa và trở về HN. Vội vàng xuống xe, đến thẳng cơ quan vợ để đưa vợ đi khám xem em bé thế nào rồi. Vì hai lần rồi không đưa vợ đi khám được, nên hôm nay quyết đưa vợ đi.

Sáng 1/1/2011 bắt xe bus hai vợ chống về Hưng Yên. Chiều mùng 2 lại lên xe lên HN và mùng 3 bắt đầu một công việc mới của năm.


Có một sự dịch chuyển khác lặng lẽ hơn nhưng sau nó là những con sóng ngầm, đó là sự dịch chuyển của tôi. Tôi lại chuyển việc. Bố tôi nghe nói thì không đồng ý. Ông không muốn tôi chuyển đi, mà muốn làm yên một chỗ. Mỗi lần thấy tôi chuyển việc là công lại sốt ruột lắm và lo. Lo không hiểu chỗ mới có tốt hơn chỗ khác không, nhưng cũng chịu thôi, vì tôi mới là người quyết định. Có lẽ sự dịch chuyển lần này sẽ đánh dấu một cột mốc trong tôi. Còn mốc như thế nào thì sẽ nói sau trong câu chuyện tiếp của tôi.