Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

ĐỔI THAY...



Vậy là đã hơn 2 năm kể từ khi lần cuối cùng trở là Sài Gòn (SGN). Trước ngày đi 2 tuần, có xem lại một số hình ảnh bạn bè đi Đồng bằng Sông Cửu Long mang về. Vẫn dòng sông mênh mang nước, dừa nước xanh um tùm mướt mát một vùng, vẫn tà áo bà ba với ciwwcs nón trắng của các cô gái chèo thuyền đưa khách trên cù lao Thới Sơn - Tiền Giang...Vẫn một SGN đầy nắng và nhộn nhịp bóng dáng xe cộ. Một cảm giacs nhớ Miền Nam lạ kỳ. Lên Yahoo đặt ngay cái Status " muốn đi SGN". May mắn thay, lại có chuyến công tác dịp này, trở lại SGN với thật nhiều cảm xúc.

Lần đầu tiên vào SGN là tháng 11 năm 1999. Sau khi biết kết quả thi đại học, trượt. nên các cụ bảo "vào đó chơi ít bữa rồi về ôn thi tiếp con ạ". Lúc đó, có một công ty tuyển người làm trên tàu du lịch quốc tế, đã định đi. Vì cũng chưa xác định được con đường đi. Nhưng rút khoát ông cụ không cho đi. Vì đối với ông, chuyện học hành là lớn lắm, ảnh hưởng tới cả đời cơ mà - nghĩ cũng phải. nếu không có lời khuyên và sự quyết đoán đó của ông, chắc giờ này đâu có ngồi đây mà kể chuyện SGN nhỉ?

45 ngày ở SGN là một sự trải nghiệm của chú bé mới lớn lần đầu tiên xa nhà tại TP bận rộn nhất cả nước này. Hàng ngày giúp chị đi lấy hàng, về phụ bán hàng... nhưng cũng chỉ làm buổi sáng thôi, còn buổi chiều chạy xe hon đa khắp nơi. Kể cũng tài. Đường xá chẳng biết, vậy mà cũng không bị lạc là mấy.
12 ngày là thời gian của lần trở lại thứ nhất vào tháng 10 năm 2007.

Nắng SGN là một niềm nhớ thương thật khó phai nhạt trong ký ức. Mội buổi sáng đi sớm, cái se se lạnh táp vào mặt, luồn lách trong cơ thể như tên say rượu lái xe đi trên đường phố để đi đến nơi nào có thể. Rồi nắng lên, cái nắng SGN ran rát, khô khô, nhẹ nhẹ nhưng lại mang cái man mát của gió ở sông,ở biển, ở những cánh rừng dừa đâu đó tràn về. Khi về HAN, cứ mỗi lần bắt gặp cái nắng kiểu như thế, lại nhớ SGN, nhớ lắm.


Bước chân xuống SGN, điều đầu tiên nhìn thấy là nhà ga hàng không Nội địa đã sửa lại. Nhì khang trang hơn, không còn cảnh bà con ngồi la liệt đợi chuyến như mấy lần trước. Kia rồi, công viên Hoàng Văn Thụ rợp bóng cây, ngã tư Lăng Cha Cả, con đường tấp nập xe cộ...

Tuy đi ngắn ngày, nhưng lại có bạn đồng hành, đến những điểm cà phê tiêu biểu tại SGN, đi nhiều chỗ nên chuyến đi cứ như trải dài hơn trong 3 ngày đó. Lần đầu tiên nghe Mạnh Tuấn thổi Sacxophon, trong ánh đèn mờ nhạt, thưởng thức ly cà phê nhiều đá kiểm Miền Nam, lắng tai nghe " Về Quê", ngồi tại Hi - End để thưởng thức giai điệu chân thực và say đắm nhất từ bộ loa Hi- end lại càng làm niềm yêu thương SGN đến nao lòng.
Những hàng càphê ,mà khi về đến HN rồi mình mới viết vì sao anh lại dẫn mình và thích thú đến đó,để lại qúa nhiều ấn tượng và kỷ niện đẹp đẽ về SGN.

Lang thang chụp ảnh trước cửa Dinh Độc lập, Công viên đẹp và thanh bình quá. Một người đàn ông nước ngoài hay chàng thanh niên Việt Nam thư thái ngồi đọc báo, cô gái thư thái tung tăng trong bộ váy màu đỏ trên vỉa hè, những em sinh viên trai gái ĐH Văn Lang say sưa sáng tạo cho bài tập của mình, từng đàn chim chích sà xuống công viên hoặc trước cửa Nhà thờ lớn nhặt thóc, từng dòng xe cộ hối hả trên đường... tất cả lắng đọng tạo nên một SGN thanh bình trong cái nhộn nhịp hôm nay.

Tôi lại về HAN, lại mang theo niềm nhớ thương SGN đến lần vô sau.