Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

Những sự kiện nổi bật năm 2009.

Trải qua 360 ngày trong năm 2009 đầy biến động, Nhìn lại những sự kiện nổi bật với bản thân năm 2009 cũng là một cách để có cái nhìn tổng quát, đánh giá sự trưởng thành của cá nhân. Nhân lúc đối tác nghỉ lễ, công việc cũng chưa bận lắm (không phải là lúc trà dư tửu hậu đâu nhé), ngồi điểm lại một số sự kiện trong năm qua. Có lẽ đây là năm đầu tiên tôi làm việc này và sẽ trảo thanh truyền thống cho các năm sau.

1. Đón chào năm mới trong khủng hoảng

Năm 2009 đến mang theo hậu quả của cuộc khủng hỏang kinh tế nặng nề. Cuộc giảm biên chế cuối 2008 và đầu năm khiến mình chia tay không ít đồng nghiệp ( mặc dù mình không nằm trong danh sách giảm biên). Chính thời khắc đó, đã có quyết định gắn bó ở lại cùng công ty chống đỡ và làm việc. Nhưng mặc dù đã cố gắng, một số điều đã làm mình thay đổi quyết định.

2. Chuyển công việc mới.

Đầu năm có ý định chuyển việc, cũng dã chuẩn bị mấy nơi. Mặc dù đã định ngày chuyển sang công ty truyền thông làm dự án, tài khoản đã mở và Điện thoại công ty đó đã sắm , vô tình lại biết được thông tin tuyển dụng tại công ty hiện tại. Âu cũng là cơ duyên với nghề.
Gặp được những con người trẻ, có một lối sống giải dị và hòa đồng, có lẽ đó cũng là định mệnh sắp đặt. Thế là một cuộc di chuyển diễn ra mau chóng. Cho tới hiện tại, tôi yêu nơi này, công việc tôi đang làm và con người tôi gặp.

3. Quyết định ngày cưới

Sau một thời gian dài yêu đương, chờ đợi, cuối cùng chúng tôi cũng đã xác định được lịch cưới.Đây là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đời của cả hai người. Tôi tin, đó là quyets định đúng đắn.

4. Trở lại Sài Gòn

Tham gia một hội thảo chuyên đề vê Truyền hình, cho tôi nhân thức nhiều hơn về nghề nghiệp, có cái nhìn tiệm cận các quy định và cách quản lý hiện nay của nhà nước đối với ngành. Đây cũng là hội nghị đầu tiên về lĩnh vực này được tham gia.
Chuyến đi trở lại Sài Gòn đã gợi lại nhiều cảm xúc và được qua thăm anh chị và các cháu trong đó.
Sau 2 năm, Sài Gòn đã có những hơi thở mới,cuộc sống và ấn tượng về con người SG đã được nhìn qua một lăng kính khác, một lăng kính nhiều mầu sắc và nhiều chiều hơn. Tôi đã học được nhiều từ chuyến đi này.

Con người đã lớn hơn một chút.

5. Chuyến thăm Chính thức Singapore.

Trong khuôn khổ tham dự một triển lãm chuyên ngành về Nội dung truyền hình, tôi đã có cơ hội để hiểu biết thực sự và sâu sắc hơn về những gì mành đang làm. Sau Baraihn, Oman, Thailand, TQ và giờ là Singapore cho tôi một cái nhìn rộng hơn, sự phân biệt, nhận thức về văn hóa của mỗi vùng miền. Cũng là lấy lại cái cảm giác được đi mấy năm về trước.

Sau chuyến đi này, niềm say mê nghề nghiệp trong tôi càng được khẳng định và nhân ra rằng, đây chính là công việc tôi đã từng mơ ước và không dưới 2 lần muốn tham gia vào.

Hy vọng rằng, sang năm sẽ có nhiều điều hơn để tổng kết trong chuyên mục như thế này.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

Mục tiêu của mày là gì?


Đêm qua, một đêm chủ nhật tháng mười hai, là một đêm lạnh, trời lạnh nhất từ đầu mùa lạnh tới giờ. Và tôi, không ngủ trên chiếc giường quen thuộc, trong ngôi nhà quen thuộc, trong chiếc chăn đậm mùi tôi, mà trong một căn phòng khác, trên một chiếc giường khác, trong chiếc chăn của một người khác... và đêm qua đi.

Trước đó, trong tiếng lao xao của lá cây bên hồ, cái lạnh theo gió táp vào từ phía hồ làm cho đôi tay lạnh buốt, tiếng cổ động viên cổ vũ bóng đá ào ào từ chiếc LCD vang vọng phía sau, hương cafe thân quen tỏa ra không nồng nàn và thơm tho như mọi khi. Không khí lạnh và trềm lắng, bạn hỏi: " mục tiêu của mày là gì?".

Một chút giật mình, vì những gì rõ ràng về mục tiêu sống như một đám mây khói trôi bồng bềnh trong đầu, không cố định và để định hình. Mục tiêu của mình là gì ư? muốn đạt được gì ư? Điều này dễ dàng hay khó khăn để nói ra. Nhưng cuối cuối cùng cũng gom được đám mây đó lại, cho bạn xem.

"Mày thấy cuộc sống hiện giờ thế nào?", "tương lai định thế nào?".

Đã lâu lắm, tôi và bạn lại có một cuộc nói chuyên nghiêm túc, trong không khí nghiêm túc, ở một nơi nghiêm túc. Nhưng cũng hôm nay, tôi thấy một luồng hơi lạnh, một sự xa cách phảng phất lan tỏa từ tình bạn của chúng tôi. Có cái gì đó bạn đã nói thật với tôi, giãi bày, nhưng ánh mắt bạn, từ ánh mắt tôi không còn thấy sự ấm áp và tin tưởng, chân thành nữa. Không còn nhìn thẳng một cách trong sáng, yêu cuộc sống và tin tưởng nữa. Trong mắt bạn là một sự hoài nghi,tràn ra một sự ngoại giao chưa từng có.

Tôi còn ngồi lại khi bạn vội vã đi, như để lấy lại cái cân bằng cho những gì vừa trải qua. Tôi ngồi vào chỗ bạn ngồi để cảm nhận mọi thứ, nhưng quả thực, chẳng nhận được cảm giác gì.

Đó là một buổi tối, tôi cảm nhận được sự đổi thay.bắt đầu một cài gì đó thật khó diễn tả thành lời. something Change!

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Phỏng vấn Biên dịch viên....

Phiên - Biên dịch viên, một nghề mọi người vẫn nghĩ cứ giỏi ngoại ngữ là làm được.
Bề ngoài thì có vẻ thế, nhưng để thực sự là một biên dịch viên chuyên nghiệp thì quả chẳng phải là thế.

Đã quen khá nhiều người làm công tác biên dịch, ngoại ngữ rất giỏi nhưng vẫn thấy ở họ thiếu cái gì đó, mà cho đến hôm nay mình đã biết đó là cái gì.

Chẳng phải cứ giỏi ngoại ngữ là làm được đâu, bởi một người nói, vạn người nghe,hợp lý hóa hóa việc chuyển đổi ngôn ngữ đòi hỏi người biên dịch rất nhiều yếu tố.

- Vốn ngoại ngữ phải rộng và hiểu được nhiều tầng nghĩa của từ: Cái này người ta gọi là "khả năng lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ". Tùy từng trường hợp mà dùng từ nào cho chính xác.
- Nắm vững những yếu tố có liên quan: Nếu không có kiến thức về lĩnh vực có liên quan thì không thể chuyển tải đúng nội dung được. Nhất là trong các lĩnh vực kỹ thuật và văn hóa.

- Có thái độ làm việc nghiêm túc; Đây cũng là yếu tố làm việc quan trọng lắm. Không phải thích thì làm được mà cũng cần sự kiên nhẫn yêu nghề .

Nói chung, nhìn đội ngũ đến phỏng vấn và yêu cầu thì có vẻ còn cách nhau xa quá.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

Thời cuộc...thờ ơ...

Đã lâu chỉ tập trung vào công việc, không để ý vào thời cuộc là mấy.

Đã có dịp,trong khoảng gần 01 năm ăn ngủ cùng chính trị, sôi sục cùng các vấn đề của nước nhà, theo dõi các diễn biến đối thay. Ấy vậy mà nay lại thờ ơ thời cuộc đến thế. Kể cũng lạ.

Thế rồi lại phát hiện ra thêm một số điều lạ lẫm nữa. Không hiểu làm sao mà cái nhiệt tình sống dạo này nó hẻo quá, èo uột quá. Mọi thứ cứ lững lờ, tờ mờ, tít mít tận đâu ...

Có một vài điều làm cho mình nhìn nhận lại cuộc sống, thực tế hơn, sâu sắc hơn, tuy vậy cũng phũ phàng và suy nghĩ nhiều hơn. Thấy cái mặt tối, các đổi thay, cái bề nổi, ham hố... của con người. Vừa buồn nhưng cũng không buồn lắm vì đó là cuộc sống mà. nếu không có điều đó, đã không thể là cuộc sống.

Mình cũng vừa là nạn nhân, vừa là người chúng kiến, cảm nhận được. Lại nghĩ đến câu hỏi trong bài triết học " vật chất quyết định ý thức hay ý thức quyết định vật chất?".

Tôi là một con người nhỏ bé, sống trong một xã hội rộng lớn.
Tôi là một người to lớn, nhưng suy nghĩ vẫn còn nhỏ bé.

Thở dài một cái để rồi sống tiếp những ngày cố gắng nào ku.