Thứ Tư, 28 tháng 10, 2009

BÂNG KHUÂNG...

Cho đến tận bây giờ, khi một ngày đã sắp qua đi, vậy mà lòng dạ vẫn có gì bâng khuâng khó tả.

Cứ vào gõ rồi lại xóa, lại gõ, lại xóa. Cứ xóa xóa gõ gõ đến mấy lần. Nhưng rồi gõ cài gì, viết cài gì nhỉ? phải gõ cái gì chứ!

Mấy hôm đọc bài về "Loa phường", thấy mọi người dị ứng,phản đối "loa phường" ác quá. thấy cũng tội cái loa. Đó là do mọi người đặt nó ở đó, chứ có tự trèo lên đó đâu cơ chứ. Nay ngồi cuối giờ nghe tiếng đài phường văng vẳng đọc nhiều thông tin liên quan đến địa bàn, thông báo mất điện, mất nước, nghĩa vụ quân sự, tiêm phòng, thủ tục hành chính... thì cũng thấy có phiền già lắm đâu nhỉ? Sao lại cứ phải nói phóng đại lên làm gì. Nhà mình cũng ở gần " loa phường". Nhà tầng 4 hẳn hoi, loa ngay của sổ. Cũng nhờ có cái loa mà biết giờ dậy đi làm.

Mấy ngày đi lên cùng cao, đồng bào vùng cao đâu có phương tiện nghe nhìn gì nhiều, mọi thông tin có được cũng từ cái loa này cả, từ đó mà thực hiện chuyện làm ăn, sinh đẻ kế hoạch, xuống giống làm nương... Vậy ai bảo "loa phường" đã hết sứ mệnh lịch sử cơ chứ? mã chỗ nào đông dân còn có loa, chứ vùng sâu vùng xa thì loa có 10 chân cũng chưa đi đến được.

lại nói chuyện lên vùng cao.

Lên cùng cao về mới thấy VN còn nghèo quá, lạc hậu quá, nhiều người nghèo quá. Nhìn những ngôi nhà treo leo trên dốc núi, chiều chiều khói trắng bay nghi ngút đi qua thấy bình yên, thanh thản. Nhưng đi mài đi mãi mấy chục cây số vẫn thế. Trường học ở đâu? Bệnh viện ở đâu? Tối càng nhanh thì các ngôi nhà cùng núi rừng chìm vào bóng tối càng nhanh. Lau cái kính cận để hy vọng nhìn rõ hơn nơi xa xôi tia sáng hắt ra từ bóng điện nào đó, nhưng có lẽ đó là điều không tưởng.

Em ngồi bên hỏi" thế này thì trẻ con học ở đâu anh nhỉ?". Anh cũng chỉ biết nhìn ra nơi xa xa và đáp: "Có lẽ đi học phải xa lắm!"

HÃY ĐẾN VỚI THỦ ĐÔ

Hãy đến với Thủ đô

Tôi yêu thủ đô có con đường dang dở
Những vỉa hè loang lổ tựa bom rơi
Yêu thủ đô bởi những ánh sao trời
Đan xen giữa "rừng dây" qua các phố


Yêu thủ đô với những con ngõ cổ
Giữa ban ngày tựa địa đạo Củ Chi
Tôi yêu thủ đô với tiếng sóng vỗ bờ
Mùa "nước nổi" cá tôm về tận cửa

Yêu biết mấy những con đường rộng mở
Dòng người xe chặt cứng cả hai đầu
Tôi yêu thủ đô với những cây cầu
Sông Tô Lịch bốc mùi thơm "quyến rũ"

Yêu thủ đô những đêm hè mất ngủ
"Giọt mồ hôi người đổ giữa đêm khuya"
Hãy lạc quan đi điện lưới đang về
Đài dự báo ngày mai trời sẽ mát

Hỡi các bạn những trái tim nhiệt huyết
Hãy một lần về với thủ đô.